Viên phấn bạc P1 - gửi tặng các bạn học sinh, sinh viên

Vương Trùng Dương

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đây là tác phẩm của tôi muốn gửi gắm cho các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện nên sẽ cập nhập liên tục vào thời gian tới. Dựa vào những hồi tưởng, tôi viết lên để các bạn suy nghĩ, cảm nhận cái tâm của những người thầy. Thầy tôi là người rất khó tính.

Viên phấn bạc
I Buổi gặp đầu tiên
Bước chân vào lớp, trước mặt tôi là một người trung niên trên đầu lốm đốm những sợi bạc. Hai bàn tay run run, thầy giáo nói:
-Hôm nay tôi dạy thay cho môn Nguyên Lý Thiết Kế. Tôi mới ra viện về, mỗi tháng tôi phải mất năm mươi triệt tiền thuốc. Người tôi hiện giờ rất yếu.
Thầy thở dài một hồi rồi bắt đầu bài học.
-Đố các anh chị biết tại sao trên đường Cầu Giấy, Nguyễn Trãi bên phải đường đánh số lẻ, bên trái đường đánh số chẵn? Tất cả mọi thứ đều có nguyên lý của nó, dựa vào hướng chiếu của ánh sáng mặt trời đó. Có người còn gọi tôi là thầy địa lý đấy. Người ta cho rằng phong thủy là mê tín dị đoan. Nhưng nếu hiểu về kiến trúc, nhân trắc học, mọi sinh hoạt và tập quán của con người thì sẽ hiểu phong thủy là khoa học. Tại sao bếp lại không nên để hướng thẳng với cửa chính? Bởi vì bếp là nơi hoạt động chính của người phụ nữ. Khi hướng ra cửa chính, người phụ nữ sẽ luôn thấp thỏm, lo âu với cái ông chồng đang ở phòng khách (Ông ấy đang làm gì nhỉ?). Phong thủy là 1 bộ môn nghiên cứu về sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh đối với con người.
II Buổi gặp thứ hai
-Cậu thực tập ở Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội à?
-Vâng ạ.
-Trước kia tôi từng là quân cho Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội đấy. Thế số liệu ban đầu đâu ? Đây mà là số liệu ban đầu à?

III Buổi gặp thứ ba
-Tôi đố các anh biết thế nào là biệt thự?
-Thưa thầy, biệt thự là công trình cấp 3, chỉ cao từ 2 đến 3 tầng, diện tích sàn từ 280 mét vuông trở lên.
-Biệt thự có 4 ý, về nhà tự nghiên cứu đi nhé. Mà về nhà nhớ làm bài đấy, cố gắng vất vả 3 tuần đầu thôi.
IV Buổi gặp thứ tư
-Khi quy hoạch, nên thiết kế khu thương mại, hành chính, y tế, chợ tạo thành hình bình hành. Tại sao chợ phải gần với y tế? Vì chợ là nơi dễ xảy ra đánh nhau nên cần phải gần ý tế để dễ dàng đi chữa.
-Khi quy hoạch đường giao thông những khu đô thị, đường được phép thiết kế thẳng. Mà nhớ tạp chí khác với giáo trình nhé. Tạp chí là nơi để mọi người bình luận, bác bỏ. Còn giáo trình là thứ dùng để giạng dạy nên độ chính xác phải cao.

V Buổi gặp thứ năm
-Các anh không chịu nghiên cứu, làm nghiêm túc gì cả. Sinh viên là phải nghiên cứu. Một bài chẳng nghiên cứu như thế này làm cùng lắm 30 phút là xong. Ai dạy môn này đây? Ra hỏi lại cô giáo đi nhé. Chết dở, chữ thầy trả thầy…
-Tôi mắng các em như thế này tôi chẳng được gì cả. Nhưng ít ra các em phải có trách nhiệm với bài mình làm chứ !
VI Buổi gặp thứ sáu
-Em không chịu làm gì cả thì đến bao giờ mới chịu làm đây? Hôm nay và ngày mai ngừng làm đi nhé, em thử nghĩ xem mình nên làm gì. Liệu khi có tấm bằng xong, bố mẹ em có vui không? Có tự hào không? Giỏi lắm cũng chỉ vui trong vòng 2 tháng thôi rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Em thử nghĩ lại xem để nuôi em ăn học như thế này tóc bố mẹ em đã bạc đi bao nhiêu sợi?
-Hồi chủ nhiệm khóa trước, ai cũng sợ tôi. Đến khi ra trường, cả lớp mời tôi đi hát. Cuối buổi ai cũng rơi nước mắt vì không còn được tôi chủ nhiệm nữa. Khi còn đang học ai cũng sợ tôi. Khi ra trường thì mới cần tôi.
Thở dài một hồi, thầy nhìn xa xăm và nghẹn ngào nói tiếp:
-Nhiều năm trước có cậu sinh viên kiện tôi. Kết quả cuối cùng cậu ấy thua kiện và bị đình chỉ học tập 1 năm vì tội làm mất danh dự giảng viên. Đơn giản thôi, tôi đã làm đúng trách nhiệm, nhiệm vụ mà bộ môn đã giao nên không có gì sai phạm cả.
-Con tôi được học bổng ở trường, nó mang về cho tôi sáu triệu. Tôi cầm lấy và nói với nó rằng : “ Số tiền này bố thu của con để trừ vào chi phí mà bố đã cung cấp cho con ăn học ”.
-Ngày xưa tôi hay thay đổi nơi làm việc. Khi tôi đi khỏi công ty, xếp nào cũng tiếc tôi. Cuối cùng năm 2004 tôi về trường dạy. Lương mà nhà trường trả cho tôi giỏi lắm được mười triệu một tháng, nhưng tôi ở đây dạy học là để làm gương cho các con tôi noi theo.
-Xin lỗi các em, tôi đã hút thuốc trước mặt các em. Các em có thể kiện tôi, cái này thì tôi chịu…
-Thực ra tôi đâu có khó tính như các em tưởng. Về nhớ bảo các bạn trong nhóm giúp đỡ bạn ấy làm bài đi nhé.
VII Buổi gặp thứ bảy
-Tôi không thích học trò của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến nhà tôi nên tôi không cho ai biết địa chỉ nhà. Có gì cần gặp thì gặp trên trường nếu không người khác sẽ dị nghị. Em thấy đấy, giữa hai thầy trò ở trong phòng tôi mở cửa to ra, ai thích nghe thì nghe, thích nhìn thì nhìn, mọi thứ công khai nên không có gì là bí mật cả. Nếu đóng cửa mọi người sẽ nghĩ này nghĩ nọ.
-Thưa thầy, trước khi dạy học, thầy đi làm thực tế bao nhiêu năm ạ?
-10 năm. Trước khi đứng lên bục giảng tôi phải đọc cuốn giáo trình có khi đến “nghìn lần”.
-Thưa thầy, thầy nghĩ thế nào về các giáo trình của Nguyễn Đức Thiềm.
-Ông ấy là giáo sư-tiến sĩ và các giáo trình của ông ấy đã được đưa vào giảng dạy trong đại học. Dùng các tài liệu ấy áp vào bài này cũng được.
-Thưa thầy, thầy nghĩ thế nào về các công trình của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ ạ?
-Những công trình ấy thuộc đẳng cấp khác, còn liên quan đến phong thủy. Tôi chưa đạt được đến như thế. Để biết hết có khi mất 10 năm nghiên cứu cũng chưa xong.
-Thưa thầy, vậy để thành một kiến trúc sư lành nghề, thường sẽ phải mất bao nhiêu năm ạ?
-5 năm, 10 năm, tùy khả năng mỗi người.
-Thưa thầy, sau khi tốt nghiệp xong, em có được phép tiếp tục gặp thầy được không ạ?
-Ơ kìa, được chứ. Học trò của tôi khi ra trường rồi vẫn thường đến gặp tôi mà.
Tôi là người đi không thay tên, ngồi không đổi họ !
Kính tặng thầy